Một trong những lý do ta yêu mến những người khác là vì ta nhận ra họ có thể làm điều gì đó mà ta không thể. Ta bị cuốn hút bởi những người có vẻ giỏi giang và có thể dễ dàng vượt qua những giai đoạn mà ta phải vất vả vượt qua. Có thể họ rất giỏi về khả năng quản lý, ta thì không. Họ có thể sáng tạo, còn ta thì thường làm việc theo khuôn mẫu. Họ có thể rất nhạy bén, trong khi ta thì khó đối mặt với những cảm xúc của chính mình.
Một cách vô thức, ta hy vọng rằng thông qua việc tiếp xúc với người này, ta có thể học hỏi và phát triển. Những đức tính của họ sẽ làm ta thay đổi. Ta sẽ trở nên tự tin hơn hoặc dí dỏm hơn, giỏi hơn trong công việc giấy tờ hoặc sẵn sàng hơn trong việc phân tích đời sống nội tâm của mình. Tình yêu đem đến cho ta một tầm nhìn của sự trưởng thành. Nhưng theo thời gian, cảm nhận của ta về họ có còn vẹn nguyên như ban đầu không? Những thứ mà ta từng xem là điểm mạnh của họ có xu hướng xấu đi trong mắt ta: Ta đã quá quen thuộc với nó đến mức nhàm chán. Ví dụ, đối với ta, khả năng “biết kiềm chế” của họ giờ lại thành “lạnh lùng”; “sáng tạo” thì thành “điên rồ”, “các giá trị truyền thống”’ có thể trở thành “chủ nghĩa hẹp hòi”, “giỏi quản lý” thì có vẻ giống như “gia trưởng”. |
Lời nhủBí quyết nuôi dưỡng tình yêu Archives
July 2017
Categories |