Sự thật 2
Dị biệt là nền tảng của hôn nhân
Âm dương là khởi nguyên của hôn nhân, vậy ai âm, ai dương, và cho nhau được là chính mình
Thường sau thời kỳ trăng mật, ta và bạn đời bắt đầu nhận ra “nửa kia” chẳng phải là “nửa này”!
“Anh KHÔNG BAO GIỜ...”
“Em LUÔN LUÔN…”
“Anh/ Em ĐÚNG LÀ đồ…”
Nếu những lời này xuất hiện thì hỡi ôi, “cuộc chiến quyền lực” giữa ta và bạn đời đã vô thức bắt đầu. Người ấy vừa rất giống cha hoặc mẹ ta, vừa lại rất khác ta một cách lạ lùng. Ma lực của ái tình vô thức khiến cho sự dị biệt chính là nền tảng của hôn nhân, đưa ta và bạn đời đến gần nhau, vượt qua ranh giới của sự đơn điệu, thử thách quá trình triển nở tâm lý, trưởng thành cảm xúc cần thiết nơi mỗi người.
Xét cho cùng, có dị biệt thì mới có tiến hóa. Cả ta và bạn đời hiện tại đều là những người trưởng thành có đủ nguồn lực để vượt qua dị biệt, đương đầu với mâu thuẫn, đủ can đảm uống thuốc đắng để chữa lành vết thương tuổi thơ của nhau, cùng cho nhau mái ấm nơi trái tim nương náu…
“Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau”
(Trích nhạc phẩm “Hãy yêu nhau đi” – Trịnh Công Sơn)
“Anh KHÔNG BAO GIỜ...”
“Em LUÔN LUÔN…”
“Anh/ Em ĐÚNG LÀ đồ…”
Nếu những lời này xuất hiện thì hỡi ôi, “cuộc chiến quyền lực” giữa ta và bạn đời đã vô thức bắt đầu. Người ấy vừa rất giống cha hoặc mẹ ta, vừa lại rất khác ta một cách lạ lùng. Ma lực của ái tình vô thức khiến cho sự dị biệt chính là nền tảng của hôn nhân, đưa ta và bạn đời đến gần nhau, vượt qua ranh giới của sự đơn điệu, thử thách quá trình triển nở tâm lý, trưởng thành cảm xúc cần thiết nơi mỗi người.
Xét cho cùng, có dị biệt thì mới có tiến hóa. Cả ta và bạn đời hiện tại đều là những người trưởng thành có đủ nguồn lực để vượt qua dị biệt, đương đầu với mâu thuẫn, đủ can đảm uống thuốc đắng để chữa lành vết thương tuổi thơ của nhau, cùng cho nhau mái ấm nơi trái tim nương náu…
“Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau”
(Trích nhạc phẩm “Hãy yêu nhau đi” – Trịnh Công Sơn)